"Ba là chú tôm vàng, mẹ là cô tôm xanh, con là bé tôm hồng. Ba chú tôm xinh xinh. Là là la lá la, quay tròn trên giường mình..."***
Em và mẹ đang ở những tuần cuối cùng trước khi em chào đời. Em to rồi, bụng mẹ không đủ cho em nữa, nên em phải cong mình làm bé tôm hồng nhỏ xinh.
Bố đi ngủ rất thích tư thế của em (tư thế bào thai) nghiêng sang bên phải cho dễ ngủ nên bố là chú tôm vàng.
Mẹ có nhiệm vụ sưởi ấm cho hai bố con nên mẹ cũng nghiêng phải ôm bố, kẹp em ở giữa. Mẹ xuôi theo cái lưng của bố, gập chân theo cái chân của bố nên thành ra cô tôm xanh.
Tôm em ở giữa bố mẹ, ôm lấy cái lưng, cái mông của bố. Thỉnh thoảng em chật em lại huých huých bố mấy cái làm mẹ phải lùi ra một chút hoặc nghiêng sang trái để tôm em có thêm không gian huých huých mẹ thêm mấy cái nữa rồi hai mẹ em ngủ tiếp.
Nhưng tôm mẹ chỉ nghiêng trái một lúc là tôm bố lạnh, ngọ ngoạy ngó ngoáy làm mẹ lại xoay sang phải để sưởi ấm cho tôm bố ngủ tiếp. Cứ như thế cả đêm "quay tròn trên giường mình"!
Tôm bố bảo mẹ ấm hơn cái chăn sưởi nhà bà Mỹ - tôm mẹ là cái chăn 37 độ của tôm bố! :) Tôm mẹ thì nghĩ là nhờ có em nên thân nhiệt của tôm mẹ cao hơn 1-2 độ so với lúc không mang bầu, để giữ ấm cho tôm em và cả tôm bố nữa. Thậm chí nóng quá, một đêm tôm mẹ phải thò cái chân hoặc cái tay ra khỏi chăn một lúc cho "nguội" bớt thì mới ngủ được tiếp - kể ra mà chia được nhiệt cho tôm bố thì đỡ phí nhỉ, đỡ phải "quay tròn trên giường mình" để cả nhà ngủ ngon lành...
*** Mượn lời bài hát "Ba ngọn nến" của gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ ("Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh... Là là la lá la, thắp sáng một gia đình...")
Bài trước: Hòa hợp
Bài trước: Hòa hợp
No comments:
Post a Comment