Trong lúc chờ gạo lức (nấu lâu hơn gạo thường), mẹ quyết định cho em đi bộ sớm hơn mọi khi (mọi hôm thường đi sau bữa ăn) từ lúc 5h. Mẹ đã đi được lúc lâu, nói chuyện bâng quơ với các ông bà hàng xóm, dự định đi nốt một hai vòng nữa rồi về thì gặp bà Na - bà Na hay trò chuyện với bà nội của em.
Rồi bà rủ mẹ đi cùng. Mẹ hơi ngần ngại vì mẹ đi chậm, bảo bà là "Cháu đi hơi chậm, sợ không hợp với tốc độ của bác" thì bà bảo "Bác cũng đi chậm với cháu" thế là bà và mẹ vừa đi vừa buôn chuyện mấy vòng.
Bà hỏi em được bao nhiêu tháng, là con trai hay con gái :) mẹ sinh trước hay sau Tết, em nặng bao nhiêu cân... Khi mẹ bảo sinh em sau Tết một ít ngày thì bà bảo phải chú ý vì con đầu có thể sinh sớm, rồi bà đi chậm lại ngắm mẹ từ đằng sau, vuốt lưng và bảo "Con cũng cao đấy, hông rộng dễ đẻ..." :D và dặn dò phải chăm vận động vào để đẻ thường cho tự nhiên (không nên đẻ mổ)... Bà bảo sinh con gái đầu lòng là ruộng sâu trâu nái, con sau là con trai thì điểm 10... như bà chẳng hạn :D Bà nói chuyện về hai con của bà mà vẫn gọi là em bé: "Khi bác ở tháng cuối cùng thì bác xin nghỉ làm, ở nhà thảnh thơi được thư giãn nên em bé tăng cân nhanh lắm!" - Đúng là các bà mẹ coi con cái lúc nào cũng bé bỏng!! :P
Bà hỏi chuyện ông bà ngoại, rồi hỏi chuyện ông bà nội, bảo bà nội đang tranh thủ sang với chú Long để chăm em Nấm (:P) ít nữa mẹ sinh em thì bà nội lại về với em (phân công) mà bà đi đâu thì ông phải theo đấy! :D
Xong rồi bà lại hỏi chuyện mẹ với bố, lời dặn này làm mẹ nhớ nhất: Vợ chồng lấy được nhau do nhiều yếu tố duyên số lắm, lấy nhau rồi thì phải hòa hợp - hợp được thì tốt, không thì cũng phải hòa! (chắc ý bà là nồi cơm bố sôi thì bếp mẹ phải giảm lửa và ngược lại :P lúc thì vợ chiều chồng khi thì chồng thương vợ...)
Bà còn bảo rằng Dâu là con, rể là khách vì con gái về nhà chồng là sinh con đẻ cái vun đắp dòng giống nhà chồng, rồi thay mẹ chồng chu toàn các công việc trong nhà; còn rể thì... "nó chỉ thế thôi!" :D Bây giờ con cái ít, dâu hay rể bố mẹ đều quý hết, nhưng con gái về nhà chồng thì phải coi nhà chồng như nhà đẻ của mình... Bà dặn dò nhiều mẹ vâng hết, bảo "Cháu cũng may mắn là bố mẹ chồng cháu rất tốt tính" bà bảo "Con có phúc, kiếp trước tu tập tốt!" :D
Đi nốt một vòng cuối rồi đi về, bà nói tiếp chuyện tu tập, bảo rất hay nghe các sư trên chùa nói chuyện, dặn mẹ phải chăm dạy em ngay từ trong bụng, đó là khi chỉ có hai mẹ con chưa chịu tác động của những yếu tố bên ngoài, em giống như tờ giấy trắng, mẹ viết gì lên đấy là em chỉ biết đấy thôi, thế nên mẹ phải thường xuyên tâm tình với em dạy em biết yêu thương mẹ và yêu thương mọi người. Sau này em ra đời rồi thì việc giáo dục sẽ khó hơn như thế! Bà nói thêm về chuyện linh hồn (đầu thai) rằng nếu bố mẹ tu tập tốt thì sẽ được một linh hồn tốt trong vũ trụ đầu thai và sinh ra con khỏe mạnh ngoan ngoãn, đồng thời linh hồn tu tập tốt ở những kiếp trước thì mới được chọn vào những gia đình phúc đức để đầu thai quay trở lại làm người. Mẹ cũng gật gù "Thực tế là, con cái chọn cha mẹ chứ không phải cha mẹ chọn con cái. Khi linh hồn đó đã chọn thì sẽ thúc đẩy để bố mẹ gặp nhau, đến với nhau và hình thành mầm sống mới...", bà bảo "Thế là con hiểu rồi đấy!" :) Bà đúng là bạn của bà nội em! :D
Chia tay bà Na, mẹ về nhà nhìn đồng hồ đã 7h kém 15, vậy là đi bộ gần 2 tiếng, bà hẹn hôm nào lại trò chuyện tiếp. Mẹ xem điện thoại thấy bố gọi nhỡ mấy cuộc. Hẹn bố chờ mẹ em mình ăn xong lên phòng rồi hai mẹ em mình chầm chậm nhai cơm... :)
Ông bà nội, ông bà ngoại và bố mẹ đều mong em sau này biết yêu thương bố mẹ, ông bà và mọi người - tình yêu thương đẹp như tên của em nhé! :x
Bài trước: Mì Udon
Bài trước: Mì Udon
No comments:
Post a Comment