Cái tít nghe là lạ. Thường hay nghe Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, còn tử cung là của phụ nữ, bé tí, sao lại đại náo được nhỉ?
Ấy là vì em hỉ con Tâm An của mẹ chưa chào đời, thế giới của em mới chỉ là tử cung cỏn con của mẹ thôi, nhưng em náo nhiệt không yên như chú khỉ Tôn Ngộ Không thích đại náo trong tử cung của mẹ!
Mới ngày nào em được 15-16 tuần, mẹ mong ngóng những cử động đầu tiên của em. Em máy nhè nhẹ nhè nhẹ. Rồi đến 20 tuần là em máy nhiều hơn, mạnh hơn. Trong suốt những tuần tiếp theo, mẹ đoán chừng lúc thì em tập võ, lúc thì em học nhảy, lúc nào nghe nhạc mà có nhiều tiếng trống (âm bass) là em tưng bừng náo nhiệt rất ngộ nghĩnh! Em thích nghe mẹ hát ru, mẹ vừa hát vừa xoa là em hưởng ứng liền, khi bố kể chuyện cũng thế. Âm hưởng tiếng bố trầm và to hơn nên dường như em nhận biết nhanh và rõ hơn, có khi bố mới nói ở cửa là em đã huých mẹ một cái, em chào bố đấy! Rồi mẹ vỗ nhè nhẹ ở chỗ này, thì em huých chỗ này (hoặc gần đấy), vỗ chỗ khác thì em huých theo chỗ đó, hai mẹ con oánh trống trên bụng mẹ, em rất là say sưa. Cứ có cái gì trên bụng mẹ là em đẩy ra, mẹ để iPad trên bụng là em đẩy bật lên, mẹ đặt tay mẹ trên bụng là em cũng oánh vòng tròn khắp bàn tay của mẹ. Em đặc biệt thích chơi xung quanh rốn của mẹ nữa! :D Cách đây vài tuần, em còn nhỏ, đêm nằm mẹ ôm được lưng bố, thế là em theo phản xạ cái gì chặn bụng mẹ là em đẩy ra nên em máy bụng mẹ huých vào lưng bố rầm rầm! <3
Em thích mẹ nằm nghiêng trái, không thích mẹ nằm thẳng hoặc nghiêng phải. Rồi em to hơn nữa hơn nữa, thế là một đêm mẹ nằm nghiêng sang bên phải, em hỉ con của mẹ bây giờ đủ to để lẫy chân lẫy tay đẩy bật mẹ lên làm mẹ tỉnh giấc phải nghiêng ngay sang bên trái. Thế rồi em náo nhiệt làm mẹ mất ngủ đêm hôm ấy! Đó là lần em đại náo tử cung đầu tiên!
Bây giờ thì khỏi phải nói, em hỉ con của mẹ to khoảng 2 cân rưỡi rồi, chỉ chịu cho mẹ nghiêng trái thôi, nhiều đêm mẹ ê ẩm cả người, mắt mẹ mở trố mới tầm 2 rưỡi 3h sáng, còn bố thì mẹ chịu, bây giờ không ôm được nữa rồi! :) Í, em biết mẹ đang mách xấu em nên em đang ngoằn ngoèo đấy!
Nhưng thỉnh thoảng em mới thế thôi, như đêm hôm qua em đại náo tử cung mẹ lần thứ hai chẳng hạn, em cũng có cây gậy thần oách chiến lắm, mỗi khi em vung lên làm nhoành bụng mẹ bẹt chéo - bên trái thì lồi ra ngoài, bên phải (cạnh mạng sườn) thì căng lên làm mẹ đau oai oái! Đây là trò chơi yêu thích và thường trực của em cả ngày lẫn đêm, nhưng ngày thì mẹ còn okie chứ đêm thì mẹ cũng mở mắt thao láo chơi cùng em (xoa bụng) luôn! May mà không phải đêm nào cũng vậy. Thông thường thì em cũng theo giờ giấc của mẹ - tầm 10 rưỡi mẹ nằm im đi ngủ là em cũng dần dần yên lặng vào giấc ngủ, đêm chỉ huých mẹ 2-3 lần rồi em quen giờ đổ chuông buổi sáng tầm 6 rưỡi là em máy gọi mẹ dậy - chuẩn luôn - giờ sinh học của em cũng tài tình thật đấy, mặc dù có hôm em cũng ngủ quên không máy mẹ! :P
Ban ngày thì mẹ ăn cơm, mẹ tắm, mẹ đi cầu thang... bất kể lúc nào em có trò gì chơi là em huyên náo trong bụng mẹ không ngừng, lúc thì mẹ tóm được khuỷu chân, khuỷu tay hay cái mông của em (mẹ đoán thế) rất là đáng iu! Mẹ theo dõi sự phát triển của em từng tuần, khi em biết mút ngón chân, khi biết nấc cụt (nuốt nước ối của mẹ), rồi biết tè dầm, biết đau, biết cảm nhận (có tình cảm), biết mơ mộng nữa chứ, hay nhỉ, chẳng biết em mơ gì, những lúc đại náo tử cung mẹ em có biết, có nhớ không?! :)
Bây giờ thị giác của em đã phát triển (đã có thể nhìn xung quanh tầm 20-30cm), thính giác đã hoàn thiện (nghe được các âm thanh như trẻ sơ sinh), phổi cũng đã sẵn sàng để hít thở không khí bên ngoài... và tìm cách chui ra khỏi bụng mẹ. Do đó, em cũng có những thay đổi so với trước, ví dụ trước đây em nghe nhạc là em máy náo nhiệt không ngừng, nhưng bây giờ em nghe nhạc trật tự lắm, nhiều lúc mẹ tưởng em ngủ thì mẹ tắt nhạc đi cho em khỏi mệt, thế mà mẹ tắt nhạc xong là em huỳnh huỵch tỏ sự không đồng ý ngay, mẹ lại mở nhạc thì em yên, rất là buồn cười! Thính giác đã hoàn thiện, nên các âm thanh ở ngoài bụng mẹ không làm em giật mình, chỉ duy nhất có hai âm thanh này mỗi lần vang lên khiến em giật bắn cả bụng mẹ làm bố mẹ không nhịn được cười, ấy là (1) tiếng xương của mẹ kêu rắc ở đùi (ngay sát bụng) và (2) tiếng mẹ trung tiện (he he, xí hổ quá!) mà làm sao mãi em chẳng thích nghi, cứ hai âm thanh ấy là em giật thót, trừ phi mẹ xoa bụng và thông báo trước với em về... tình hình sắp xảy ra :D Hôm trước mẹ cầm cái đĩa nướng gà nhờn mỡ trượt tay làm rơi xuống mặt bàn bằng kính tạo âm thanh rất chói tai lại ngang tầm em (ngang bụng mẹ) nên em phải chịu đủ, em sợ quá ngọ ngoạy rồi rúc sâu vào bụng mẹ làm mẹ thương em quá, phải xoa và xin nhỗi em mãi :(
Mẹ và em cùng cố gắng tăng tốc trong mấy tuần cuối cùng này để em đủ lông đủ cánh bõ công 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ nhé! Khi em ra ngoài em tha hồ đại náo thiên cung như chú khỉ Tôn Ngộ Không, em hỉ con của mẹ nhé! :-*
Bài trước: Tôm bố, tôm mẹ và tôm em
Bài trước: Tôm bố, tôm mẹ và tôm em
No comments:
Post a Comment