Mẹ với em làm nghiệm pháp tiểu đường ở Việt Nhật xong về tạt qua chợ mua mía ở hàng quen. Cô bán hàng thấy mẹ thì cười vui vẻ rồi chọn cho mẹ 3 khúc mía như mọi khi rồi vừa róc vừa chào mời "4 khúc chị nhé!". Tay cô nhanh thoăn thoắt. Mẹ thấy có một túi to bên cạnh đựng vỏ, bã và mấu mía với rất nhiều ruồi nhặng to đùng bay vòng quanh sợ quá liền hỏi: "Cậu ơi sao ruồi nhặng khiếp thế kia!?" Cô bán hàng trả lời: "Không phải ruồi nhặng đâu chị ạ, ong mật đấy!"
Ối giời mẹ càng hãi hơn: "Thế nó không đốt ah?" - "Không, không đốt đâu!" và giải thích thêm "Cứ tầm này hàng năm là nhiều ong lắm!" Đúng là loài ong, tìm đến mật, mà mật mía là nhất còn gì bằng, khúc mía của cô chặt làm ba, cho vào túi cho mẹ em mình mà ong cũng tìm cách xông vào :D
Xong rồi mẹ trả tiền, chào cô và tạm biệt đàn ong đang vo ve xung quanh cô để đi về. Bước đi được mấy bước, thấy tiếng đập bộp bộp của cô bán hàng mía chắc dùng dao đập vào túi bã mía mà lũ ong đang nhặng xị xung quanh cùng với câu than thở "Giời ơi lắm thế!" Mẹ không ngoảnh đầu lại, nhưng chắc đàn ong cũng thiệt mạng một số chiến sĩ mà thương... Có lẽ ngày nào cũng vậy, một số ong chết nhưng vẫn phải tìm đến đây, để có cái ăn, và để mang về tổ phục vụ ong chúa và các ong con (nhộng)...
Đi chợ nhiều khi hỏi chuyện cũng thấy thương các chị em phụ nữ. Toàn chị em bán hàng, nào rau, nào hoa quả, nào tôm cá... có khi chạy mấy chục cây số mới đến được chợ này để bán. Chị nào có chồng phụ thì đỡ, chứ cứ xe thồ đèo sọt mà chạy, khá hơn thì có xe máy dạng cup, vất vả lắm! Thế mà các ông chồng cũng dẻo mồm lắm nhé, khi được khen "Tâm lý với vợ thế, còn đi xách nước về cho rửa tay cơ đấy!" thì bảo "Nhất vợ, nhì đằng ngoại" :D
Bài trước: Phòng khám 87 Nguyễn Du
Bài trước: Phòng khám 87 Nguyễn Du
No comments:
Post a Comment