Như dự định, mẹ tìm hiểu rồi đưa em đến bác sỹ Lê Hoàng viện Phó C ở phòng khám riêng 87 Nguyễn Du (04.39412405, tầng 2), bác khám vào thứ 2, 3, 5 từ 4h và CN từ 3h. Trước đây bác ở Hàng Giấy. Mẹ gọi điện trước khi đến cho chắc vì bác hay đi công tác rồi đến lấy số và ngồi chờ (Bác khám trong ngày không cần đặt chỗ trước như bác Cường). Đúng là em hợp vía bác hay sao mà mẹ đặt số 43 rồi được một cặp vợ chồng nhường lại cho số 36 thế là mẹ em mình được bác khám sớm hơn.
Hôm đó là 01/11/2012 (thứ 5), em được 22w0d, nặng 476gr :x nhịp tim 130 l/p,xương mũi 7,8mm (bác đo xương mũi em theo yêu cầu của mẹ, vì khi bác sỹ Cường khám em chưa thấy xương mũi mà), thế là mẹ yên tâm hơn nhiều phần rồi. Bác thấy mẹ mới siêu âm 4D trong C cách đây 2 tuần nên bảo lần này siêu âm 2D. Từ trước tới giờ chỉ chăm chăm vào em, mong em khỏe mạnh nên chẳng bao giờ mẹ nhớ ra để hỏi giới tính của em cả, nhưng bà ngoại cứ yêu cầu nên lần này mẹ hỏi bác xem em giống bố hay giống mẹ thì bác cười cười bảo: "Tôi không cho chị biết được!" :P Bác sỹ hiền và nhẹ nhàng, mẹ thấy rất quý bác.
Lại nhớ đến hôm quay lại bác sỹ Cường ngày 31/08/2012 vì mẹ giao hẹn với bác Cường là nếu kết quả của Trung tâm chẩn đoán trước sinh tốt thì mẹ quay lại nhờ bác tiếp tục thăm khám cho em, bác đồng ý. Nhưng mẹ đến thì bác sôi sùng sục lên, bác bảo mẹ không làm đúng ý bác, phải chọc ối cơ (mặc dù trong giấy khám không ghi rõ là vào Trung tâm để chọc ối, thế là bác lôi giấy khám ra tự tay viết vào "Tư vấn chọc ối..." và ký tá bên dưới). Nghĩ cũng thương bác tuy giỏi và cũng tốt tính, nhưng bác nóng nảy và phát ngôn căng thẳng quá, như thế là bác rất khổ, và nghiệp cũng nặng lắm!
Xong rồi mẹ ra ngoài để bác sỹ Lê thăm khám cân nặng, huyết áp, vòng bụng, nước tiểu... đều bình thường (Phòng khám phối hợp ba bác sỹ của viện C - bác Hoàng, bác Lê và một bác nữa già già). Sau đó bác Lê phải đi một ca hút thai :( nên bác Hoàng khám nốt cho mẹ và thu phí (350k - cho siêu âm 2D và thăm khám).
Ngay trước mẹ có mấy người đến nhờ bác tư vấn, mẹ ngồi chờ đến lượt và nghe ngóng bác tư vấn thấy thương các chị em phụ nữ quá! Bác sỹ Hoàng chuyên về vô sinh nên rất nhiều người khó khăn về con cái tìm đến bác. Cô gái được bác tư vấn chắc đã đến đây nhiều lần, còn trẻ nhưng có vấn đề gì đó ở tử cung, rồi chừng như không tin tưởng lại theo cả ở viện C, và ông chồng không yên tâm, bằng lòng như nào đó nói chuyện với cả Ban Giám đốc viện C khiến bác sỹ Hoàng bị gọi lên chất vấn. Ấy thế mà khi cô quay trở lại với bác, bác không hề trách móc, chỉ nhẹ nhàng hỏi cô đó quyết định theo bác hay theo C, không cần phải cả hai nơi, cô gái khẽ khàng xin theo bác Hoàng thì bác hẹn lần có kinh tới (giữa kỳ kinh) thì quay lại để đặt thuốc hay cái gì đó... Thật khổ thân, ngồi nghe các chị em nói chuyện có nhiều người gặp vấn đề về tử cung gì gì đó lắm! Tất cả cũng chỉ vì mong con, giữ mái ấm gia đình mà chịu mọi đau đớn... Lúc mẹ ngồi chờ ở gian ngoài, có cô (bằng tuổi bố Sơn) ngồi cạnh mẹ, vừa ngậm thuốc mở tử cung vừa tâm sự với mẹ như kiểu gặp được cạ, lâu ngày mới được xổ chuyện ra nào về bản thân, nào về chồng, nào về mẹ chồng, nào bói toán cầu cạnh xin con đủ mọi cách... đến khổ. Mẹ ngồi nghe gật gù gật gù trong khi cô huyên thuyên kể chuyện đến tận khi mẹ được gọi vào phòng khám, bố ngồi bên cạnh thì chúi mũi vào điện thoại cũng chẳng quan tâm :)
Nhưng thực ra, chỉ khi mẹ tạm yên tâm về em rồi, mẹ mới nghe được chuyện của những người khác, những người còn khổ hơn mình. Vì khi lo lắng cho em, mẹ chỉ chăm chăm vào em thôi, chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Nay mới nhớ lại, những khi vào viện C, mẹ nhờ bác O. nên gần như không phải xếp hàng, không phải chờ đợi mấy, còn những người khác từ các tỉnh lên đông lắm, họ trải chiếu trải nilon khắp các hành lang để ngủ nghỉ, trông nom chăm sóc người thân mà thấy thật tội. Mẹ chỉ chăm chăm vào em nên cũng không chủ động hỏi chuyện ai, chỉ hóng hớt nghe những câu chuyện họ trao đổi với nhau. Nào là những phụ nữ trung niên mãn kinh rồi bây giờ rơi cái vòng đặt tránh thai ra nhưng quấn vào thịt chảy máu. Người trẻ thì mang bầu mà đến tuần 36 rồi vẫn chưa được yên tâm về con, siêu âm và thăm khám từng tuần một, tay cầm cả một xấp giấy tờ siêu âm, mặt thì nhăn nhó (chắc đau) mà vẫn cố giữ con... Có cặp vợ chồng tuổi đã già lên hàng ông bà rồi mà lại dính bầu, đi thăm khám mà bác gái mặt nặng như chì (chắc không mong có con vào tuổi này nữa), bác trai thì dương mục kỉnh lên hỏi từng câu để khai giấy tờ làm xét nghiệm: "Chiều cao, cân nặng bao nhiêu? Ngày kinh cuối cùng bao nhiêu? Có bệnh phụ khoa gì không..." Nộp giấy xong hai bác chân cao chân thấp đi bộ cầu thang ra về nhìn vừa buồn cười vừa thương. Có cô vợ thì gặp hoàn cảnh tương tự mẹ con mình, mà ông chồng quát xơi xơi vào mặt "Đi về, khám xét gì, toàn bác sỹ mất dạy, chúng nó chỉ chăm chăm moi tiền thôi. Còn không làm sao cả. Đi về!" ầm ĩ cả dãy hành lang...
Nói chung là phụ nữ và người nghèo, đâu cũng thấy cảnh khổ. Người ta bảo người nghèo chịu khổ cho những nghiệp của các kiếp trước, điều này hay được nói tới. Nhưng phụ nữ cũng phải chịu khổ hơn nam giới trong sinh nở, bệnh tật (phụ khoa), sức khỏe, chịu nhiều thiệt thòi trong gia đình (cam chịu những ông chồng cờ bạc rượu chè...) cũng là để trả những nghiệp đã phạm phải ở những kiếp trước. Chẳng biết thế nào, chỉ thấy thương. Thôi nếu phải chịu thì ráng chịu cho hết kiếp này, tu tập cho trọn (tự giải thoát cho mình để mà tu tập) tích cóp công đức cho những kiếp sau tươi sáng hơn...
Bài trước: Viện C
No comments:
Post a Comment