Tâm An_ngày thứ 23 (28/03/2013)
Sáng nay mẹ rất buồn, ngồi ăn cháo bà nội nấu cho mà nước mắt cứ chảy dài hai má.
Cả ngày chỉ có hai mẹ con vật lộn với nhau, mẹ không khỏi có lúc tủi thân.
Dẫu rằng điều kiện chăm con rất thuận lợi từ nôi cũi, quần áo tã bỉm, sữa và các dụng cụ hỗ trợ, điều hòa, máy giặt sấy sưởi các kiểu... giúp cho việc chăm con nhàn đi rất nhiều, nhưng từ sáng mở mắt cho đến đêm nhắm mắt lại (gần như 24/24h) cứ hì hụi với con: đầu vào (ăn) chưa xong đã đến đầu ra (tồ, ị), thậm chí cả đầu giữa (nấc, trớ) thực sự là việc con mọn xoay như chong chóng. Đêm có bố hỗ trợ, ngày thì bố đi làm có hôm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, trong ngày hai mẹ con vần nhau từ ăn uống, xì xoẹt, dỗ khóc, dỗ ngủ, dỗ chơi, tắm táp... mẹ đau lưng tưởng như gãy làm đôi. Mẹ đẻ mổ gây tê cột sống dường như đến giờ thuốc gây tê vẫn còn tác dụng, cột sống và xương chậu nếu nằm ngửa vẫn đờ ra, phải mất vài giây mới hoạt động theo mong muốn (nhấc người lên, xoay trái phải...).
Ghét nhất là khâu đặt con xuống cũi ngủ mà nhiều khi mất 2 tiếng đồng hồ: mẹ cứ đặt cái mông con xuống cũi là con đã ý kiến ngay, có khi mới chỉ đặt mông con xuống đùi mẹ là đã không bằng lòng rồi!! Khi đặt được mông con xuống thì tiếp theo là đặt đầu con xuống gối, thế là con vặn người, uốn éo như em tôm rồi hoặc là nhẹt miệng ra gào như cái còi hoặc mở mắt thao láo tỉnh như sáo sậu và nằm chơi như trêu mẹ, có lúc còn toét miệng ra cười với mẹ nữa. Trong khi đó, từ lúc cho con bú mẹ đã phải cong lưng ra trước, nghiêng người sang phía con bú oằn hết cả lưng, sau đó lại dỗ ngủ mãi khong được cứ khom lưng vũng xuống ở cái cũi để vỗ ru con ngủ. Sữa mẹ chưa đủ nên khi bú thì con nhả nhích, khi ngủ thì khó đặt nên mỗi lần 2-3 tiếng như thế, người mẹ đau như rần!
Ghét nhất là khâu đặt con xuống cũi ngủ mà nhiều khi mất 2 tiếng đồng hồ: mẹ cứ đặt cái mông con xuống cũi là con đã ý kiến ngay, có khi mới chỉ đặt mông con xuống đùi mẹ là đã không bằng lòng rồi!! Khi đặt được mông con xuống thì tiếp theo là đặt đầu con xuống gối, thế là con vặn người, uốn éo như em tôm rồi hoặc là nhẹt miệng ra gào như cái còi hoặc mở mắt thao láo tỉnh như sáo sậu và nằm chơi như trêu mẹ, có lúc còn toét miệng ra cười với mẹ nữa. Trong khi đó, từ lúc cho con bú mẹ đã phải cong lưng ra trước, nghiêng người sang phía con bú oằn hết cả lưng, sau đó lại dỗ ngủ mãi khong được cứ khom lưng vũng xuống ở cái cũi để vỗ ru con ngủ. Sữa mẹ chưa đủ nên khi bú thì con nhả nhích, khi ngủ thì khó đặt nên mỗi lần 2-3 tiếng như thế, người mẹ đau như rần!
Có những khi mệt mỏi quá mẹ chỉ muốn buông xuôi, đã có lần mẹ để con khóc một lúc vì không còn sức để đu đưa, dỗ dành, ầu ơ... nữa.
Mọi người thăm hỏi ai cũng bảo tranh thủ nghỉ ngơi đi, nằm nhiều vào, ngồi cho bú ít thôi, một hai tháng sau đẻ được nghỉ ngơi thì gấp nhiều lần sau này không thể bù lại được. Mẹ bảo việc con mọn xoay cả ngày nghỉ sao được thì bác bảo "Sau này mới biết thân!" - nghĩ cũng tủi thân. Đấy là còn có bà nội giúp cho ba bữa cơm các ngày trong tuần, bà ngoại giúp cho hai đêm cuối tuần, không thì biết xoay xở làm sao?
Nghĩ thì vậy thôi, ăn sáng xong mẹ bế con lên phòng, vừa thay tã vừa trò chuyện với con mà cũng là tự nhủ với mình vui vẻ phấn chấn lên, vì tâm trạng của mẹ sẽ ảnh hưởng trước hết đến con, hơn nữa nếu cứ ức chế thì sữa mẹ sẽ không về đủ cho con bú được. Có lẽ là một thoáng tâm trạng không ổn định của phụ nữ sau sinh, hy vọng sẽ mau qua và em giúp mẹ bằng cách ngoan và dễ tính hơn nhé!
Mẹ tranh thủ con đang ngủ để viết. Mẹ học bà ngoại đặt con nằm nghiêng nên con đỡ mỏi người vì suốt ngày nằm ngửa và ngủ yên hơn thật. Thôi thì mẹ cứ viết ra mấy dòng, cho dù không vui, cho vơi được tâm trạng để giải tỏa và quên đi, mỗi giây phút đau buồn là mỗi giây phút đánh mất niềm vui với con của mẹ. Sau này con có đọc được thì mong con hiểu và yêu thương bố mẹ.
Em nằm nghiêng. Mẹ bôi hồ nước vào vết muỗi đốt lem nhem cả. |
Em vắn người. Mặt em hơn chục nốt muỗi đốt thương ơi là thương. |
No comments:
Post a Comment