Tâm An_ngày thứ 22 (27/03/2013)
Mỗi ngày em một đổi khác, mỗi ngày em một chững chạc hơn, mỗi ngày em tặng mẹ một niềm vui nho nhỏ.
Đêm qua em khóc dữ dội quá, bố Sơn bảo "Em gào rất to-a!" như một cái còi làm bố dỗ hết cả hơi, hết cả các võ à ơi, Tô Chấn Phong, Mạnh Quỳnh, Tik Tik Tak... mà em vẫn chưa chịu ngủ và ngưng còi. Trong đêm em làm thêm một tràng nữa, lần này thì mở mắt thao láo ra chơi như giữa ban ngày làm bố Sơn hết cả kiên nhẫn chẳng dỗ dành được nữa, chỉ luôn mồm "nịnh nọt" em "Ngủ đi con ơi!" "Ngủ đi, bố buồn ngủ lắm rồi!" làm mẹ phì cười. Bố mới phải chăm em có một lúc mà đã trùng hết cả người như thế mới hiểu mẹ chăm em cả ngày thì như thế nào, lại còn liên tục giục mẹ viết nhật ký cho em nữa. Viết thì mẹ có rất nhiều điều để viết nhưng chẳng lúc nào sểnh được ra cả - Hôm nay thì tặng bố luôn loạt bài nhé!
Ấy là vụ khóc như còi hen của em, đương nhiên làm bố mẹ rất mệt, nhưng cũng có những khoảnh khắc em đáng yêu lắm làm bố mẹ chỉ muốn xơm em mãi thôi, ấy là những lúc em cười như hoa tươi.
Em cười như hoa tươi những khi (1) Em vừa ti mẹ hoặc bú bình no căng cả rún rất thỏa mãn nên tươi như hoa. Có khi em cười mỉm một lần, có khi nhiều lần, có khi còn cười một tràng khanh khách làm mẹ đang ôm em mà không nhịn được cười phì ra làm bố cứ thỉnh thoảng lại hỏi "Sao lại cười thế!?" Bố cứ ôm em thì biết sao mẹ lại cười, em nhỉ! (2) Khi em đùa nghịch với mẹ, mẹ à ơi với em, xơm vào cái má, cái mũi, cái bụng, cái tay, cái chân của em, hát cho em nghe, mát xa co duỗi chân tay... em khoái trí lắm nên cũng nở tươi như hoa, cái mồm cứ tròn tròn, đôi mắt nhìn mẹ đăm đắm yêu quá đi thôi!
Sáng nay mẹ còn rất bất ngờ khi tỉnh giấc, mẹ mở màn quan sát em như mọi ngày và cười với em âu yếm. Dường như em biết mẹ ngắm nhìn và cười với em, bất ngờ em mở mắt nhìn mẹ cười rạng rỡ rồi... nhắm mắt ngủ tiếp. Yêu thế cơ chứ lị!!
Bài trước: Tắm mát, bĩnh to
No comments:
Post a Comment