"Mưa mát lành..
Tối qua đến lăng Bác, vẫn ngồi nơi vạch trắng – giới hạn cho người dân đứng ngắm cảnh lễ hạ cờ (có thể cả chào cờ vì mình chưa được tham dự một lễ hạ cờ nào cả). Mới bước chân từ lòng đường vào đến thảm cỏ, không khí và âm thanh đã khác, khiến cho cảm giác của chính mình cũng khác. Lần nào đến đây cũng cảm nhận thấy sự khác biệt không gian lòng đường – quảng trường như thế đầu tiên. Trước khi đến đây, trời mưa rất to. Việc đầu tiên khi ngồi xuống lối đi lát sỏi là đưa tay luồn qua những nhánh cỏ! Nước. Mưa. Còn lại nơi các kẽ tay và lòng bàn tay. Ngồi đợi. Tìm khắp cả mà chẳng thấy ông anh đâu. Nên ngồi vậy. Lát sau thấy đứng ở cột cờ, mặc cái áo kẻ ngang đen sì! Mình gọi rồi vẫy tay, tự nhiên thấy có người đằng sau xông ra vẫy tít mù cùng mình. Ôi trời ơi, giật cả mình! Quay lại thấy một gương mặt cười toe toét “Để em vẫy cùng chị!” rồi nó quay sang bạn – có lẽ là người yêu – cười giòn tan. Đến bó tay thôi, cô bé đi chơi cùng người iu nên phấn khích quá chăng!! Cũng vui, trao đổi mấy câu vu vơ rồi chúng nó đi mất!
Ngồi xem cái bọn trẻ con, người lớn thì cũng có xem (^^) nhưng mừ k đáng yêu ngộ nghĩnh như bọn trẻ. Chúng nó chạy này, khắp nơi, lon ta lon ton, tay thì vừa chạy vừa vỗ hoan hô, miệng cười toe toét, ngã dúi ngã dụi xong đứng lên ngay, lại chạy tưng bừng, thích lắm. Kể ra có sức khỏe và sự vô tư như chúng nó thì hay (suy nghĩ này cũng không bít diễn tả như thế nào cho đúng) nhưng dù có như vậy thì bi giừ mình cũng không thể chạy náo loạn như chúng nó được!! >.< Đứa thì mặc váy, đứa áo ba lỗ kiểu mayô… có đứa đang chạy tự nhiên thấy ngồi thụp xuống, một lúc sau khóc toáng lên, bố mẹ ngồi từ xa, bố đứng dậy thì nó gào to hơn, khua tay không không nhưng mẹ đứng dậy thì nó ngồi im, khẽ lắc lư làm nũng, thế là ông bố đành ngồi xuống, nhà này rõ là âm thịnh dương suy!!
Hi hi, cứ ngồi như thế, 2 anh em cũng không nói chuyện gì nhiều, hỏi thăm bà chị sắp sinh cháu, rồi chuyện nhà cửa xây sửa… Cuộc sống mà, bình dị với những việc muôn đời, những việc ai cũng đều trải qua đúng theo quy luật của tạo hóa. 9:45 ra về theo hiệu lệnh của đội bảo vệ lăng. Về nhà luôn vì chặng đường về đến nhà còn thật xa. Một ngày nữa trôi qua, trải qua những giây phút trước khi đi vào giấc ngủ bằng một cuộc nói chuyện với mẹ, vui vì mẹ nhẹ bớt trách nhiệm với nhà dì khi em Linh đã thi xong, nhưng hơi chạnh lòng và áy náy bởi có lẽ sáng nay lại làm dì khóc, sẽ về nói chuyện trực tiếp với dì, tuy nhiên, có những cái cần phải nói ngay, dù có hơi đau lòng, nhưng không để muộn được. Nếu dì cứ sống một cuộc sống nặng nề trách nhiệm và luôn gồng mình như thế, chính dì sẽ không chịu được bao lâu nữa, mà các em trở thành ỷ lại. Nhiều lúc cũng bực lắm, muốn đánh cho nó một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, nếu nó là đứa biết suy nghĩ, thì đã không đối xử với mẹ như thế, nên giáo dục cũng phải từ từ, mà chính dì cũng phải thay đổi sự nuông chiều và mềm mỏng quá đáng đó đi! Nói thì lại thấy nặng nề, cũng nên bỏ qua và để thời gian lắng dịu lại.. Thế nhé!"
Hôm nay đọc lại bài viết này mà những sự việc và cảm xúc ngày đó vẫn còn nguyên, cổ vũ cho tinh thần viết blog của mình với kỳ vọng một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ vẫn giữ được những cảm xúc hệt như những ngày tháng hạnh phúc này. Hơn nữa, đọc lại bài viết khi mình thực sự gặp lại những sự việc tương tự như thế mới thấy rõ vòng quay của cuộc sống như nào.
Trước hết, tự trách mình chưa từng cùng chồng một lần nào tới quảng trường để hưởng không khí trong mát như một thói quen của những năm xưa, để một lần nữa đón nhận sự thư thái, sự khác biệt giữa quảng trường với con đường trước lăng. Hẹn chồng iu nhé! :-* Để rồi vừa thưởng thức không khí ấy, vừa ngắm nhìn bọn trẻ con chạy nhảy đùa nghịch đúng theo mong ước baby của vợ chồng mình nhá! :P Đáng iu lắm í! <3
Còn những mong ước hôm nào của một cuộc sống bình dị với những việc muôn đời theo đúng quy luật của tạo hóa thì đến hôm nay vợ rất rất hạnh phúc khi được cùng chồng chia sẻ cuộc sống bình dị ấy chồng iu à, vợ mong là vợ chồng mình sẽ giữ được cuộc sống bình dị, êm đềm, hiền hòa như những ngày tháng này chồng nhé, cùng yêu thương san sẻ, cùng gắn bó động viên nhau - mà hôm nay sau khi đọc xong "The Five Love Languages" vợ thấy rất may mắn khi hai vợ chồng cùng đồng điệu ở style "Chia sẻ" và "Cử chỉ âu yếm" đấy chồng à :P
Còn đoạn văn cuối cùng lại khiến vợ nặng trĩu suy nghĩ. Việc của dì đã là một chuyện của quá khứ. Nhưng hôm nay, đối với các em, kể cả em Đạt và nhất là em Đạt vợ chồng mình cùng khuyến khích động viên và định hướng cho em theo con đường đúng đắn và tốt nhé!
Chúc chồng iu ngủ ngon, ngày hum nay vợ bận việc CT nên idle suốt mà khi nhận sms của chồng nhớ vợ thì thương và iu chồng lăm í! :D
No comments:
Post a Comment