Search This Blog

Tuesday, July 14, 2009

Back to 14/07/2009


"Hum nay nắng lên rùi. Buổi sáng sáng trong thật là dễ chịu.

Chiều qua ra hồ Tây ngắm sen, đi dọc con đường vẫn còn đọng nhiều vũng nước do mưa, ghập ghềnh nhiều gạch ngói, sen sau trận mưa, có đồng chỉ toàn búp non, có đồng lác đác những bông chúm chím, có vẻ như các chủ đồng mới thu hoạch trước khi có bão. Ngay đầu lối vào có một ao nhỏ thưa thớt, chỉ toàn lá chang bò lan trên mặt nước với những giọt nước mưa lấp lánh trên từng chiếc lá, đáng yêu làm sao, chúng xếp thành hàng và quây quần với nhau như một lối đi, tưởng như, chỉ cần đặt chân lên một chiếc lá, rồi mình có thể đi khắp chiếc ao nhỏ bằng những bước chân nhè nhẹ từng bước từng bước một trên những chiếc lá rồi khi đã bước quen thì tha hồ tung tăng trên mặt nước! Những giọt nước sáng trắng, đọng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, do lá sen không làm trôi nước, trái lại, còn vo tròn lại thành những giọt chỉ có thể lăn – lăn, phần nước tiếp xúc với lá co vào trong, tạo nên sự hấp thụ ánh sáng kỳ lạ, còn hơn cả một viên ngọc. Sáng lắm, cái ánh sáng bạc, sắc, đầy sức sống – một trong những ánh sáng trắng nhất mà mình từng thấy – còn đẹp hơn cả ánh sáng bạc của những đám mây giữa trưa hè vào độ tháng 6, 7 những ngày nắng gắt nhất!

Mọi người túm năm tụm ba trong cái lán sát ra mặt nước, nói chuyện rôm rả. Mình cũng lại hỏi chuyện về lá chang, về hoa sen, về ngó sen… mới thấy ngoài những tác dụng mà mình biết, nào là trang trí, nào là chữa bệnh với tâm sen, làm thực phẩm với hạt sen, ngó sen… còn có những tác dụng khác mà lạ nhất có lẽ còn dùng để làm gối nữa – bởi cứ thắc mắc tại sao lại vặt rời từng cánh hoa sen tả tơi như vậy – lúc đầu chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ ngồi rỗi nên nghịch chơi??!! ^^

Lúc ngang qua một góc đồng thấy có hai chiếc thuyền con con, một chiếc ngập đầy những cánh hoa, chiếc còn lại vương cánh hoa lả tả, chợt có ý nghĩ đến một bồn tắm ngập tràn những cánh sen hồng thì thoải mái dễ chịu biết bao – nói thế và thực hiện nhé! Một lát có một người ra đồng rùi chèo chiếc thuyền nhỏ thoăn thoắt, nhanh kinh khủng lun, vượt qua những lá sen mà mới chỉ giây trước đó thôi còn cao lưng chừng người làm mình nghĩ việc đi thuyền giữa đồng sen như vậy không dễ dàng chút nào, nhưng thực tế thì trái lại. Cái cách mà anh ấy chèo mới giỏi và khéo léo làm sao, làm chính mình cũng muốn thử được đi trên con thuyền ấy, nhưng nói thì nói thế thôi, hihi, mình mà trèo lên là ngã chắc, sợ lắm, nên thôi! ^^

Đi bộ tầm khoảng cây số nữa, dọc con đường ghập ghềnh khó đi mà suýt ngã mấy lần hic hic, khổ thân đôi giầy của mình. Nhiều vũng nước lắm, thấy mấy người hì hụi, hỏi chuyện mới bít họ bắt cá rô, sau trận mưa, chúng nhảy hết lên đường, còn lại trong những vũng nước, họ chỉ cần đưa tay bắt là được ngay! Có người cầm cả một xâu dài, rồi ý ới gọi nhau hứa hẹn một bữa nhậu giòn tan. Sung sướng nhỉ! Cá rô đồng mà! ^^

Rồi đến một con đường có chiếc cầu với những dòng chữ và hình vẽ ngộ nghĩnh của các đôi yêu nhau muốn để lại dấu ấn nơi đây, có những hình vẽ khá là đáng yêu. Các hàng quán đã tranh thủ mọc lên tận dụng ưu thế của vùng đất với nước, với sen, với bầu trời, với không khí ngái mùi đất, mùi sen… - cái khoản này làm mình không thích cho lắm, quấy nhiễu không gian yên bình nơi này! Hai bạn gái mặc váy áo khá sexy, lựa không gian để chụp những tấm hình, nào là lấy góc này, chọn góc kia, tạo dáng, lại còn nhờ mình chụp nữa chứ! Ukie! Mới đầu giờ chiều, không gian còn khá vắng lặng, chưa đông người, thật thư thái và thoải mái. Tiếc là để quên điện thoại trên xe nên không chụp lại để lưu giữ bức nào.

Mặt trời vàng rực gay gắt cho đến tận khi chìm hẳn xuống đường chân trời thì không khí mới dịu đi đồng thời tối trời thật nhanh. Mặt trời sau trận mưa, vàng rực rỡ tới tận khi chìm khuất chứ không tròn vành rõ khuôn với màu đỏ như một quả cầu lắng dần về phía bên kia địa cầu như mọi hôm. Khác rõ ràng với vầng mặt trời mình vẫn thấy trên sông mỗi khi qua cầu Long Biên và Chương Dương hắt ánh sáng lấp lánh nhấp nhô với sóng nước, mặt trời hôm nay lại tán ánh sáng lên những đám mây nhỏ quanh nó tạo thành một nhịp thang nhỏ vắt vẻo vài bậc lát bằng một loại đá bạc – thứ bạc nguyên chất chưa hề bị pha chế bởi thứ kim loại nào khác!

Buổi tối về nhà sớm, đi nghỉ sớm, tuy rằng 11:30 mới ngủ được, nhưng đọng lại là sự yên bình, thanh thản xen lẫn cảm giác ngọt ngào nào đó khó tả…"

Ha ha, chồng đọc xong có thấy giật mình hem? "Ủa, hôm qua mình đâu có đưa vợ đi ngắm sen Hồ Tây?" :)) Là vì vợ hôm nay đang hâm, chán làm, rồi được em Cẩm Nhung ở CT nhắc lại 360plus khi xưa nên lục lại xem, bài này được viết tận 14/07 năm 09 cơ mà :) mới thấy bây giờ mình khô khan quá, rồi sẽ dần đọc lại những tâm tình ngày xưa...

No comments:

Post a Comment

Popular Now