Nghỉ lễ Giỗ tổ 2016
Chiều thứ Hai 18/4
Bố cho Tâm An xuống nhà chơi xích đu. Ra đến cửa bố bị va vào cửa kêu xuýt xoa. Chưa biết bố đau ở đâu mà Tâm An vội vàng xoa đầu bố, xoa lấy xoa để, miệng ríu rít "Bố bị đau ah!?". Mẹ đang đứng chờ đóng cửa cho hai bố con mà tủm tỉm cười, nhớ đến lời của bác sỹ Akehashi Daiji: "Ở độ tuổi nào đi nữa, con trẻ vẫn là người lặng lẽ đứng sau quan tâm, lo lắng cho người bố hơn tất thảy một ai" (T65 - Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản - Dành cho ông bố bận rộn), thấy hai bố con thật đáng yêu.
Mẹ lại nhớ lúc Tâm An hơn một tuổi, bố chơi với con ở giường rồi bị gập tay kêu đau, mặt có chút nhăn nhó. Thế mà con gái rất tinh mắt quan sát thấy bố bị đau, thương bố quá òa lên khóc làm bố mẹ bất ngờ, bố phải vội vàng ôm ngay con vào lòng, dỗ dành "Không sao, bố chỉ đau tí thôi" để con nín. Con gái yêu bố quá, chỉ chưa biết nói để biểu đạt tình yêu với bố thôi!
P/S: Sau vụ này, bố có giả vờ kêu đau thì Tâm An đã rút được kinh nghiệm "không sao" nên không khóc nữa.
Rồi con gái của bố sẽ lớn dần lên, không biết sẽ thể hiện tình yêu với bố như nào nữa nhỉ, mẹ đang ngóng chờ đây...
Bài trước: Hành trình ốc sên
No comments:
Post a Comment