Thường hay thấy nói "mẹ tròn con vuông" thế mà mẹ em mình lại "con tròn mẹ vuông" nhỉ!?
Là bởi vì mẹ đã tròn và con đã vuông được cách đây gần tháng rồi, nay tình hình có thay đổi một chút thành "con tròn mẹ vuông".
Mẹ vuông là bởi vì mẹ cố gắng ăn uống để đủ sữa cho em ti, mỗi bữa một bơ rưỡi gạo lận, không kể thức ăn và xôi nếp sáng cũng như sú giò bà nội chăm cho hàng ngày, lại còn sữa tươi, sữa bột và hoa quả... Hic, vậy không vuông sao được! Vuông đến nỗi mà nhẫn cưới hồi trước đeo rộng thênh thang, trôi đi trôi lại ở ngón tay (kể cả lúc mang bầu) ấy mà bây giờ thì đứng im tại chỗ, ngấn vào tay mẹ một đường lằn đậm!!!
Còn em tròn, hihi, trộm vía, là bởi cái nết háu ăn mà bà nội bà ngoại đều tranh là giống các bà ("Lê Thị Hồng Gắp"). Mỗi lần em ti bình cứ ừng ực ừng ực, hùng hục hùng hục làm bà nội, bà ngoại và bố mẹ đều phì cả cười. Bà nội thì bảo em lao động vất vả quá, bà ngoại thì thường bảo "cái mồm sáo, cái mồm sáo", bố Sơn "Yêu ơi là yêu!" còn mẹ thì trộm vía, may quá. May vì khi mang bầu em, mẹ không uống sữa gì cả, kể cả sữa tươi kể cả sữa bột (vì mẹ không thích) nên cứ sợ rằng khi sinh ra, em cũng sẽ không thích sữa. Thế mà, chậc chậc, chắc được bố Sơn đón tay, nên em có cái nết ăn hùng hục như bố :D lại còn rịn cả mồ hôi trán nữa chứ, mỗi lần em ti bình xong, mẹ không chỉ dùng khăn sữa lau mồm mà cả chấm mồ hôi đọng thành hạt trên trán của em (kể cả khi mẹ bật điều hòa), còn âm thanh thì khỏi nói, em ti cái bình mà như rít cái điếu cày, toàn bộ cơ hàm hoạt động hết công suất. Nếu em đang ti chưa đủ cữ mà bị dứt ra thì thôi rồi, em gào toáng lên ngay tắp lự, nhưng đã đủ rồi thì duỗi chân duỗi tay thẳng cẳng và ngủ tít, vần em như củ khoai cũng okie, thay tã thay bỉm thoải mái không ý kiến! Ậc, nết ăn của em mẹ không đỡ được!
Dạo này em có thêm bình ti mới - ti mẹ, lúc nào cũng có sẵn, mềm mại và ấm áp :D thế nên em có phần chê cái ti bình cao su và gần đây hay gắt khi ti bình làm bố mẹ phải dỗ dành để em ăn hết cữ sữa. Nhưng chê thì chê thế thôi, sau khi ti mẹ, em vẫn ti hết cữ bình. Hai ngày đầu em ti mẹ, mẹ giảm hẳn sữa bột đi (vì sau khi ti mẹ, em ngủ ngon lành) nhưng giấc ngủ ngắn và em hay khóc, hóa ra là em đói, sau mẹ phải "nuôi hỗn hợp" - ti mẹ trước rồi ti bình sau, và em luôn hết cữ 60ml/lần. Từ đêm qua hết 60ml em vẫn gắt nên bố mẹ quyết định tăng lên 90ml và hôm nay em vẫn ti hết sạch sành sanh sau mỗi 3 tiếng đồng hồ! Ti xong là lăn ra ngủ ngon lành rất ư là dễ chịu :)
Ti bình thì em hùng hục như thế, còn ti mẹ cũng rất đáng yêu: Mỗi lần được mẹ bế thì dù đang khóc là em dịu ngay, và ngửi thấy mùi sữa mẹ là "cái mồm sáo" lập tức mở ra để tìm "suối nguồn tươi trẻ" :D Không thể chờ mẹ lau đầu ti, khi đã thấy rồi thì em lập tức "khợp" ngay tắp lự, lúc sau nếu tuột khỏi mồm do em vắn hoặc gắt thì cái đầu lập tức đảo láo liên để tìm lại và mút mạnh cho bằng được ra sữa thì thôi, còn chưa ra sữa hoặc sữa ít thì gắt inh gắt ỏi cả lên! Chậc, mẹ nhớ nhà văn Thạch Lam có nói tính người có thể dễ nhìn nhận qua nết ăn uống nhất thì không biết comment nết ăn của em sao đây, chỉ biết là yêu lắm thôi!!! :-*
Em của mẹ còn biết háo ngọt nữa nhé. Đợt bác Thơm tắm cho em, vừa tắm xong là em đòi ăn ngay, bác bèn cho gạc tẩm mật ong vào miệng em để đánh tưa lưỡi. Có đồ ăn vào miệng, em nín ngay tắp lự! :D Tuy vậy, khi mật ong vừa hết, em bèn nhè ra ngay tắp lự - nhè thẳng cẳng, có đặt lại vào miệng em lại nhè ra. Sữa cũng thế, em tu hết bình đến khi mút chỉ còn không khí là em nhả ra liền. Cả bác Thơm, cả bà nội, cả bà ngoại đều chào thua độ "sành ăn" của em đấy! :)
Mắt em chăm chú nhìn máy ảnh, tay với theo. |
"Cái mồm sáo" - bà ngoại thươ\ng gọi. |
Ái chà, được mẹ chụp ảnh nên hơi "chảnh" nha. |
Em hóng chuyện bằng cả mắt, mồm, lưỡi, tay chân, ậm ừ rất đáng yêu. |
Giờ chơi của em với mẹ. |
Khi em khoái chí :-* |
No comments:
Post a Comment