Search This Blog

Sunday, January 1, 2012

Tương lai

Tặng mẹ Hiền

Một lít nước mắt - Kito Aya

Mình cùng bàn luận với mẹ về chuyện tương lai.

Mẹ nói:
"Aya của mẹ khác với những người bị tật bẩm sinh về mắt hay cơ thể, những gì con có thể làm trước đây sẽ không biến mất khỏi đầu óc con. Lúc nào con cũng dằn vặt rằng mình sẽ không thể làm gì được nữa, cảm xúc đã chi phối tinh thần con. Do đó, mọi chuyện đều khởi đầu từ việc chiến thắng chính mình. Dù người ngoài chỉ thấy con đang tập thể dục như một cái máy theo chương trình trên radio, nhưng sự thực là con đang nỗ lực đấu tranh với chính bản thân, đang rèn luyện gian khổ. Dù kết quả thế nào đi nữa, chừng nào con sống hết mình vì hiện tại, chừng đó con còn có tương lai. Aya của mẹ khóc rất nhiều. Mỗi lần thấy con như vậy, mẹ không khỏi xót xa. Nhưng con hãy nhìn vào thực tế, hãy chấp nhận tình trạng hiện tại và sống sao cho có ý nghĩa, nếu không thì vĩnh viễn con cũng không tự đứng được trên đôi chân của mình. Mẹ và các em luôn ở bên cạnh hỗ trợ những gì con không làm được. Nhưng khi thể hiện quan điểm hay tranh luận, mọi người sẽ thẳg thắn không kiêng dè. Đó là vì mọi người vẫn con con là Aya, một người con, người chị bình thường trong gia đình chứ không phải ai xa lạ. Hãy coi đó là những lời yêu thương giúp tăng thêm sức mạnh tinh thần cho con. Đó cũng là rèn luyện đấy, để sau này dù người xung quanh có nói những lời cay nghiệt, con vẫn có thể mạnh dạn tiến lên. Con hãy học cách yêu, và yêu lấy những điều con biết. Giống như hai chữ Ái Tri, tên chữ Hán của tỉnh Aichi - Ái tức là tình yêu, tri của tri thức; Aichi nơi Aya đã sinh ra, con là đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu và tri thức."

Mấy hôm nay thực là bận rộn.

Bố tìm được mộ của bác Dẫu - bác mất năm 1972, khi ấy bác mới chỉ 22 tuổi trong chiến tranh. Dù bố và bác Mai rất vất vả lặn lội vào tận miền trong để đón bác về nhưng khi gặp bố tại quê, mình thấy rõ niềm vui trong mắt bố. Chính vì thế, dù chưa bao giờ được gặp bác, nhưng mình cảm giác thấy bác rất gần gũi thân quen, hơn nữa bức ảnh của bác dường như càng thân quen hơn khi bao năm nay mình thấy ảnh bác trên bàn thờ nhà mình, và rất thương bác chưa cả kịp có gia đình đã hy sinh. Ông bà nội từ trước đây đã "phân công" bố mẹ "hương khói" bác nên lần đón bác về quê hương này, cả nhà đều về quê, và tổ chức một lễ tang nhỏ nhưng đầy đủ thủ tục cho bác. Vậy là bác đã được về với quê hương.

À, trên đường về Kinh Môn, ba mẹ con có mẻ cười vỡ bụng khi bắt gặp cảnh một chú nông dân chở một bao có vẻ năng (chắc là gạo) ở sau xe đạp khi về đến cửa nhà thì cái xe đạp chổng vó lên trời, bao gạo rơi xuống đất còn chiếc xe và chú ấy sau đó quay một vòng đúng lúc xe nhà mình rẽ ngang cửa nhà chú ấy thành ra tất cả các con mắt nhìn vào nhau rất vô tình, ngẫu nhiên mà tự dưng cả ba mẹ con cười lăn ra vang ầm cả xe, mà chú nông dân ấy khi nhìn ba mẹ con cười như thế cũng bật cười. Đến giờ vợ nhớ lại cái điệu bộ của chú ấy mà vẫn đang cười chảy cả nước mắt đây! :))

Đó là thứ Sáu. Ngay tối hôm đó, hai vợ chồng về Phả Lại nghỉ ở nhà của mẹ Hiền. Khổ thân chồng đêm lạnh khó ngủ, vợ cứ cố ôm mong là chia sẻ được thêm chút hơi ấm cho chồng mà vẫn trằn trọc cả đêm. Nghĩ thế mà thương mẹ mọi hôm vẫn phải nằm một mình lạnh như thế này!

Sáng hôm nay, thứ Bảy, sau khi tắm táp, ăn sáng ở nhà Dì, hai vợ chồng theo lịch hẹn của mẹ Đức về nghĩa trang Sao Đỏ để thắp hương bà ngoại (vì hôm nay là ngày giỗ của bà) và các cụ, ông bà, bác đã mất trước đây. Sau đó có tới thắp hương tại mộ ông ngoại của vợ ngay gần đó. Vợ rất xúc động khi mẹ Đức đưa vợ qua các mộ của gia đình và giới thiệu rất cẩn thận, mặc dù quả thực là vợ chưa nhớ hết được. Sau đó, mẹ kéo vợ ra riêng bảo muốn đến mộ ông ngoại của vợ và đã chuẩn bị nén hương để thắp hương ông. Rồi ba mẹ con sang một hướng khác để tới mộ ông ngoại, mà chồng còn nhớ đường lên mộ ông hơn cả vợ nữa.

Sau đó cả họ hàng tới nhà hàng ăn trưa mười mấy mâm, thật là xôm tụ, nói chuyện và lên đường về Hà Nội thì tạt qua nhà Long trước khi về Trường Chinh. Mẹ Đức định ở lại nhà Long mai mới về thì Long bảo Nấm ốm đang ở bệnh viện rồi nên phải nhanh chóng qua bệnh viện thôi. Vậy là chia ra hai ngả, mẹ và Long đến với Nấm, ba bố con thì đi xe về nhà. Đến nhà, vợ tráng ba quả trứng với ruốc để ba bố con ăn với bánh mỳ, rồi bố thì đi thể thao như hàng ngày còn hai vợ chồng mệt quá lên nhà khò khò.

Khò đến 8 rưỡi mới dậy xuống nhà thấy mẹ và Long đã về nhà từ bao giờ, nấu cơm, ăn cơm rồi về nhà Long rồi, còn bố thì vẫn chưa thấy về. Gọi bố không nghe máy, gọi tới lần thứ ba thì thấy đổ chuông trên nhà - bố quên điện thoại ở nhà rồi, hai vợ chồng kéo nhau lên phòng bố xem bố có ở phòng không, gọi mẹ Đức cũng không được, gọi cho Long, rồi thì gọi cả trung tâm thể thao của bố - hic - cuối cùng thì vẫn phải chờ thôi, vì không còn cách nào để liên lạc mà cả nhà không biết bố có dự định đi đâu sau thể thao cả. Sau khi hai vợ chồng đã yên vị trên phòng, vợ thu quần áo cũ phơi quần áo mới thì bố về, vậy là đã yên tâm có thể đi ngủ.

Ồ viết tới đây nghe thấy giai điệu khúc hát Happy New Year quen thuộc mới nhìn đồng hồ, ra là đã sang ngày mới, năm mới 01/01/2012. 2012! 2012! Chúc mừng Năm mới! :D Với nhiều những đổi thay mới mang đến những niềm vui mới! <3 Mà quả thực đến hôm nay chính thức năm 2012 rồi mà sao mình nghe con số ấy nó quá xa xôi, nghĩ tới ít nữa giấy khai sinh của các con 201x tự dưng thấy hồi hộp và vui vui...

Quay trở lại với mục đính chính của bài này 
- Tặng mẹ Hiền - 
mà tán luôn chuyện mấy ngày thành ra dài dòng quá! 

Ấy là trong lúc chờ bố Hương về thì mình gọi điện cho mẹ Hiền. Mẹ bảo mẹ đang thiu thiu ngủ rồi :D mẹ bảo thấy con gái về tóc càng ngày càng mỏng, người thì gầy (nên xót con) bảo nghiên cứu thúc đẩy sự tăng trưởng của tóc và xem xét lại chế độ ăn uống để tiện thể thúc đẩy luôn sự tăng trưởng của người :D Không hiểu sao lại nghĩ ngay tới những lời mẹ của Aya động viên cô như trích đoạn trên kia. Một lít nước măt là quà của em Lượng tặng nhưng mình để mẹ đọc trước, hôm qua về nhìn thấy mẹ để cuốn sách trên giá sách nên mở ra đọc - với lời tự dặn lòng nên xúc động ít thôi :( Rồi đọc đến những dòng tâm sự này mà thực sự cảm động - không ai có thể yêu thương mình hơn mẹ của mình - rồi mình nghĩ tới mẹ Đức với chồng, nghĩ tới mẹ Hiền với mình, với em Đạt - không khỏi suy nghĩ miên man...

Khi đặt bút viết bài này, con đã nghĩ ngay tới những bức ảnh chụp hai mẹ con mình ngày xưa. Tặng mẹ - con nghĩ mẹ sẽ hơi bất ngờ nhưng vui:
Ảnh chụp tại vườn nhà bà ngoại
Ảnh chụp tai nhà bác Mỹ
Những bức ảnh này chụp đi biển - hình như là Đồ Sơn!?
Đám cưới của cô chú nào đó :D Áo len xanh trắng bên trong áo phao là mẹ đan cho con. Mẹ mặc áo dài thật đẹp - áo dài đầu tiên của mẹ.
Qua các bức ảnh này con nhận thấy và nhớ ra là con đã rất hay phụng phịu, vì rất ương bướng luôn bắt mẹ phải theo ý của con đã làm mẹ khổ nhiều - Con xin lỗi mẹ :D

Tặng mẹ bức ảnh dưới đây nữa - để thấy mẹ của con xinh như thế nào! Thật không uổng công bác Mỹ đã lưu giữ lại khoảnh khắc này:
Yêu mẹ!

No comments:

Post a Comment

Popular Now