Nhân dịp được dị ứng với một vật thể lạ không xác định, tớ co cơ hội được tập làm khỉ.
Số là ngày 05/09 tớ không biết dính chưởng thể vật lạ gì đó, kể từ đó tới nay (21/10/2011) đã là 01 tháng 02 tuần 02 ngày tớ chiến đấu khổ sở với nó bất kể ngày đêm mà nó không hề có dấu hiệu chùn bước. Tớ cũng ngoan cường bằng bác sỹ, bằng thuốc uống dị ứng, trị ngứa, rồi mát gan bổ phổi mà nó vẫn bắn tỉa tớ bằng đại bác, tiêu biểu như phát ngày hôm kia từ 10h đêm đến 02h sáng, tớ vật lộn - từ người được cơ hội quay trở lại làm khỉ - với phong cách đặc trưng gãi từ đầu tới chân rồi từ chân tới đầu. Còn những phát bắn tầm 2h thức đến 3h sáng là chiện phình phường! :( Đương nhiên nó oánh tớ ban đêm thì cũng không tha ban ngày, làm tớ chẳng thiết ăn thiết ngủ gì, chỉ "ngậm một nỗi căm hờn trong quần áo, ta ngày ngày tay gãi với tay xoa..."
Cơ quan chỉ huy đầu não của tớ đang dấy lên một nỗi lo lắng về một số phương án của địch, đó là bên hắn xung kích tấn công thả bom sinh học gây lão hóa (đặc biệt với các đối tượng trong độ tuổi được quy hoạch như tớ đây) mà các cơ quan thông tấn báo chí của địch đang phao đồn và dấy lên công chúng trong thời gian gần đây; và đương nhiên là phải hoạch định phương án tác chiến thôi, điệu này tớ sẽ thăm dò một vài phản ứng hạt nhân gan, uranium nội tiết nghoèo để nghênh chiến và oanh tạc, chặn trước nguy cơ gây hấn từ phía địch với phương án oánh chắc đánh thắng, tuyên bố sẽ chiếm cứ lại toàn bộ địa bàn đã bị quân địch chiếm giữ suốt 01 tháng 02 tuần 02 ngày qua trong tuần tới với quyết tâm cao độ kể cả mời các chuyên gia quân sự Nhật, Pháp...!!! :D
Tớ khi vui vẻ
Chăm sóc chồng
Ngạc nhiên khi quân thù ập tới
Mất ăn mất ngủ và rộc rạc đi
Quá mệt mỏi
Suy tư tìm cách chống địch
Tuyên chiến
Ước vọng về một ngày mai tươi sáng, trở về với chồng tươi vui tình cảm không còn cáu gắt :P
No comments:
Post a Comment