In a world of make believe
You can change all that you see
But in the world of reality
You've taught me all that I need
(Trong thế giới của niềm tin, mẹ có thể thay đổi những gì trông thấy; trong thế giới của hiện thực, mẹ dạy bảo con tất cả những điều cần biết)
(Trong thế giới của niềm tin, mẹ có thể thay đổi những gì trông thấy; trong thế giới của hiện thực, mẹ dạy bảo con tất cả những điều cần biết)
Time like a river flows Twisting and turning all the way Life is an endless road You've been with me day by day
(Thời gian như dòng sông trôi, quanh co, uốn lượn, đầy khúc ngoặt; cuộc sống như con đường vô tận, mẹ ở bên con hàng ngày)
The only way I can thank you Is to be the best that I can be If we hold on together Just you and me
(Cách duy nhất để con cám ơn mẹ, đó là trở nên tốt nhất có thể; nếu chỉ mẹ và con ở bên nhau)
A mother's love is forever A mother's love is for free It doesn't matter if you're good or bad She's there for whatever you need
(Tình yêu mẹ dành cho con là bất diệt và không tính toán, không phân biệt con tốt hay xấu, mẹ luôn ở bên khi con muốn bất cứ điều gì)
In the world of fantasy Hold on to your dreams Open up your heart and see All the love you need is me
(Trong thế giới ảo mộng, hãy giữ vững ước mơ, mở rộng trái tim và con sẽ thấy, tất cả tình yêu con cần chính là mẹ)
Time like a river flows Twisting and turning all the way Life is an endless road You've been with me day by day
(Thời gian như dòng sông trôi, uốn lượn, đầy khúc ngoặt, cuộc sống là con đường dài vô tận, mẹ đã ở bên con mỗi ngày)
You are you and I am me You've made me all that I am Heart to heart and hand to hand Always there to understand A mother's love is forever A mother's love is for free It doesn't matter if you're good or bad She's there for whatever you need Doesn't matter if you're good or bad There's nothing like a mother's love
Tâm sự dành cho mẹ của con :)
Thật lạ, dù đã lấy chồng mà mỗi khi buồn mình vẫn nhớ đến mẹ. Trước khi lấy chồng thì khi buồn vẫn nhớ mẹ chứ, nhưng bây giờ thì khác, hơi khác, không còn là nhớ mẹ để mà than phiền, để mà khóc lóc nữa, mà bây giờ nhớ mẹ lại luôn thường trực nỗi băn khoăn: Nếu mẹ biết mình buồn như thế này mẹ sẽ còn buồn hơn, rồi thương con có khi chẳng ngủ được...
Nghĩ thế lại thôi, lại thu mình về với vỏ ốc, chẳng dám tâm sự với mẹ điều gì, để rồi khi một mình lại càng tủi thân, càng nghĩ đến mẹ, mẹ gần vậy mà sao xa quá, muốn kéo mẹ đến bên con, để nghe con nói này, để nghe con cười này, để con khóc này... mà chẳng dám giang tay.
Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con, dặn con ngày nào cũng phải cho mẹ biết, email cũng được, gọi điện cũng được, cuối tuần thì mong về nhà, mong gặp con... Con hứa mà không làm được! Không phải vì bận, cũng không phải vì ngại hay lười, chẳng có lý do gì, chỉ là có những ngày con buồn lắm, mà không chia sẻ được với ai, chỉ âm thầm gặm nhấm nỗi buồn riêng mình, mình với mình mà chẳng biết mình sẽ chịu đựng được đến bao lâu? Bây giờ không một mình mà sao cô đơn thế, không một mình mà lòng cứ quạnh hiu? Biết là cuộc sống không phải bất biến, con người cũng phải đổi thay, đã thay đổi, đang thay đổi, sẽ thay đổi, và còn thay đổi nhiều... nhưng hụt hẫng, nhưng mỏi mệt, nhưng rã rời...
Dù sao thì, con cũng đã có gia đình riêng, không phải con của ngày bé cứ sà vào lòng mẹ chờ mẹ dỗ dành, chờ mẹ giải quyết cho mọi việc, không thể như xưa được nữa! Con bây giờ cũng đang ở vai trò của mẹ, vai trò của người vợ, và rồi, vai trò của người MẸ... con cũng sẽ như mẹ, lo lắng cho chồng của con, chăm sóc cho con của con. Thôi, con tự mình gắng gượng, tự mình dỗ mình, như mẹ vẫn làm...
Mẹ ơi...
No comments:
Post a Comment