Vào viện thăm cháu. Ra về mà nó buồn thiu, mắt trĩu xuống. Làm mình muốn khóc, thương cháu quá, tội thân sao mà khổ cháu tôi. Ôm nó mà nó ôm chặt làm mình phải đi ngay ở lại nữa chắc không cầm được nước mắt...
Chơi với cháu, chơi bóng, chơi ôtô... thiệt là vui, để rồi phải đi mà câu nói của cháu: "Cháu ghét cô lắm, cô không ở lại với cháu..." tiếng cháu vẫn vang lên trong đầu cô mãi suốt dọc đường về.
Mệt mỏi... không thể vui.
Hai cô cháu đi ăn Lotteria tháng 05/2010 |
No comments:
Post a Comment